Một tuần quay trở lại làm việc sau những ngày cách ly, trôi qua như một cái chớp mắt. Sáng thứ hai lái xe đi làm, cảnh vật thật yên ắng! Đường xá vắng xe, tay lái như thảnh thơi hơn để đôi mắt có thời gian ngắm những táng lá thu vàng vươn ra phủ thành vòm trên đường đi. Chỉ một tuần trước thôi, cũng con đường này, nắng hanh trải nhẹ trong trẻo, cùng cơn gió thoảng mơn man trên cánh lá đủ màu lao xao reo vui, vậy mà chỉ sau những trận mưa xối xả,”đã nghe rét mướt luồn trong gió”. Thu đang chuyển qua giai đoạn cuối mùa.
Trời mưa lạnh đã xua nắng ấm qua miền khác mất rồi! Trong vườn, hoa lá cũng xao xác ngóng trông những tia nắng ấm
“Hoa mướp rụng từng đóa vàng rải rác
Lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ bay.”
(Anh Thơ)
Ngoài đường, lá bắt đầu khô đi, bay lả tả theo từng cơn gió. Trời đất như cũng chia sẻ nỗi niềm của người dân xa xứ ngày cuối cùng của tháng tư! Câu thơ của Tản Đà cứ như phản phất đâu đây :
“Mưa mưa mãi, ngày đêm rả rích
Giọt mưa thu, dạ khách đầy vơi
Những ai mặt bể chân giời
Nghe mưa, ai có nhớ nhời nước non?”
Mưa tầm tả và những cơn gió mạnh hình như kết thúc đời lá nhanh hơn. Những chiếc lá liêu xiêu chao nghiêng, rồi lặng lẽ nằm xuống mặt đường. Lá đã làm xong nhiệm vụ của mình như kiếp luân hồi của nhà Phật. Chiếc lá cuối đời vẫn còn có ích để chăm bón cho cây, để những chồi non xanh tươi lại được tái sinh khi mùa xuân đến.
Những ngày cách ly tránh dịch của tôi trôi qua nhanh như đợt nắng ấm tuần rồi. Thú thật, đây được xem là những ngày nghỉ trọn vẹn nhất của tôi trong hai thập niên qua, đến nỗi khi nghe gọi đi làm trở lại, dù thấy vui, nhưng cũng thấy vô cùng luyến tiếc. Bao nhiêu năm chúi mũi vào việc làm, việc nhà, ngay cả holidays cũng là những bước chân phiêu du không ngừng nghỉ, cơ thể tôi mong mỏi một khoảng lặng thật dài. Cuối cùng nó đã đến, tôi đã hưởng thụ những giây phút được làm những điều mình thích mà không bị áp lực của thời gian và công việc. Tôi đã chuẩn bị tư tưởng đề “nằm nhà” lâu hơn. Bao kế hoạch, bao dự định đề ra như tờ sớ dài, cuối cũng đều bị bỏ ngõ.
Dù sao tôi cũng đã dùng thời gian rãnh rỗi của mình “phung phí” cho sở thích nấu nướng những món ăn mà trước đây dù muốn lắm, nhưng không thể thực hiện vì quá xa xỉ cho khoảng thời gian eo hẹp khi đi làm. Tôi tha hồ bày “đồ hàng” như thời thơ ấu đề làm những món bánh bèo, bánh cuốn, bánh pate’ chaud, cơm cháy ruốc sả, mì Quảng, nem lụi, nem nướng,… Các con tôi cứ tròn mắt khi thấy tôi bày ra dĩa những món mà trước đây khi muốn ăn thì phải ra tiệm mua cho nhanh, hoặc những món chưa từng thử bao giờ. Sau đợt thử nghiệm nấu nướng này, cuối cùng tôi cùng chọn ra được một danh sách món ăn nào đáng để bỏ thời gian ra làm trên tiêu chuẩn chất lượng thời gian và dinh dưỡng tốt khi tôi quay lại với bộn bề công việc.
Có lẽ các đấng mày râu và một số bạn bè đã quá ngán ngẫm với số lượng hình ảnh đồ ăn trên FB trong thời gian này. Nhưng riêng tôi, xem các hình ảnh món ăn gởi lên, tôi học hỏi được các chị, các bạn khá nhiều, không những kỷ thuật nấu ăn, sự phong phú của các món ăn, mà còn tính kiên trì, tình yêu vô bờ bến của các bạn dành cho chồng con khi bỏ công nấu lên những món ăn tuyệt vời. Tồi mê những món ăn hấp dẫn từ Ý của Mylien Nguyen với món ăn rất phong phú và cách tận dụng vật liệu rất thông minh. Tôi phục Xuanthanh Phan với tính kỹ lưỡng sạch sẽ và tình thương yêu vô bờ bến khi vừa chăm cháu, vừa nấu cho cho các thành viên trong gia đình mỗi người mỗi món vì sở thích ăn uống khác nhau. Mỗi khi mệt mỏi chùn tay, nghĩ đến cái gương XT, tôi lại có thêm sức mạnh. Tôi thích Loan Nguyen ở xứ đất lạnh tình nồng, hay gởi cho bọn tôi những món đặc biệt tôi chưa từng nấu qua, làm tôi thấy hấp dẫn cũng tò mò nấu thử. Gần đây thì Hong Vo cũng gởi lên những món ăn thật ngon, đính kèm với tình yêu dành cho cậu con trai trở về từ Pháp được thưởng thức các món quê nhà. Ở Úc thì tôi có chị Lana Le, chị Nhung Truong Kim, là những đầu bếp nấu ăn đáng phục, đã cho tôi những món và tip thật hay để làm phong phú cho khâu ẩm thực…Mỗi lần trao đổi với các chị, các bạn, tôi càng học hỏi nhiều hơn và làm cho các món ăn mình nấu hoàn hảo hơn.
Chuyện ăn uống có vẻ như là chuyện bình thường, nhưng thử hỏi ai đi qua khoảng đời mình, đều không nhớ tới hương vị của các món ăn mà mẹ mình đã nấu ngày xưa? Hay những món ăn đặc trưng xứ mình mà đi khắp trời bể nào cũng không có được? Sở thích ăn uống và khẩu vị đã được hình thành trong tình yêu thương của mẹ, khi người vì quá yêu thương, có thể làm tất cả để mỗi bữa ăn đều được thấy ánh mắt ngời sáng của con mình.
Tôi nhớ có lần làm xong thẩu cải muối chua, cô hai nhà tôi về thấy, mặt sáng rỡ, nói với cô ba,”I need to study hard!” Chỉ vậy thôi, mà bao nhiêu mệt mõi tan biến, rồi lại cất công làm những món yêu thích của con, rồi tìm thêm món mới. Các con tôi sau này rồi sẽ bay xa, nhưng chắc chắn khẩu vị và những ký ức về các món ăn yêu thích của gia đình sẽ theo mãi cho đến trọn đời. Kỳ nghỉ này, thực chất, là kỳ nghỉ rất hữu ích đối với tôi, dù cái nguyên nhân quái quỉ từ con virus nhỏ bé nhưng nguy hiểm là nỗi ám ảnh của nhiều người.
Nghĩ đến các con, tôi lại nhớ nhiều về mẹ. Dạo này đại gia đình anh chị em tôi hay nhắc những mẫu chuyện ngày xưa của mẹ tôi. Bao kỷ niệm, niềm thương yêu, tính cương nghị, và những ngày khó khăn mẹ phải bươn chải sau 75. Một mình mẹ phải lo “lúa gạo đầy chum, mắm muối đầy sành”.
Chuyện gian khó của mẹ tôi, một chương dài mà công nuôi dưỡng, những đứa con không thể nào trả hết.
Mẹ đã trãi qua các giai đoạn của đời lá, giờ chiếc lá đã về cội. Mẹ để lại cho đời hạt giống của đời sau và những người như tôi rồi cũng thế.
Lá xanh tươi cho đời rợp bóng mát ,
Lá chuyển màu thu ngời sáng đất trời
Sang cuối mùa vẫn nét đẹp rạng ngời
Chuyện đời lá làm nên trang huyền sử
Dù có là kiếp lá, hay kiếp người, thì vẫn mong rằng, hãy sống hữu ích trọn vẹn để hạt giống ngày mai được vun đắp cho đời, cho một mùa xuân vình cữu!
“Chiếc lá trôi cơn gió lùa sấp ngửa
Rồi vô tình lạc giữa chốn hư không
Mặc dòng đời cứ mỏi mắt chờ trông
Niềm hy vọng ửng hồng chân trời vắng.”
(Phạm Hồng Giang)
Trâm Anh – Thu 2020